VẺ ĐẸP CỦA THẤT BẠI

Ngày doanh nhân 13-10, mọi người chúc mừng các doanh nhân, và thường là các doanh nhân thành đạt. Riêng tôi hôm nay dành một chút tình cảm cho những doanh nhân không thành công, những doanh nhân đã thất bại và chưa từng có cơ hội để nhiều người biết đến hoặc đã từng biết đến nhưng đã trôi vào dĩ vãng.

Chỉ ít ngày trước 13-10, tôi phỏng vấn gần chục doanh nhân. Điểm chung của họ đều là doanh nhân đang thành đạt nhưng rất trăn trở và đầy ầu lo về tương lai. Họ nói về nghề doanh nhân như một công việc rủi ro nhất không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn là hạnh phúc gia đình và cuộc sống của chính họ.

Ngay tại những quốc gia phát triển nơi môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi, tỉ lệ doanh nghiệp thất bại cũng lên đến trên 95% sau 5 năm. Nhưng hơn lúc nào hết, ở VN cũng như trên quy mô toàn cầu đang có nhiều người bắt đầu khởi sự kinh doanh.

Biết là rủi ro, mạo hiểm nhưng họ vẫn dấn thân vì mong muốn giải quyết một vấn đề nào đó của xã hội từ làm một bó rau sạch cho người tiêu dùng hay chế tạo tên lửa khám phá không gian, từ làm một ống hút tre thay thế ống hút nhựa đến chế tạo xe hơi điện.

Những ước mơ đẹp hiếm khi có kết quả mỹ mãn. Đa số họ sẽ thất bại trên con đường khởi nghiệp. Một số người trong đó thành công trở thành người thay đổi cuộc chơi và tiễn đưa nhiều người hùng kinh doanh kiểu cũ về quê.

Cái đẹp của thất bại, như một doanh nhân đã nói, là được làm điều mình thích, đam mê và cạnh tranh sòng phẳng với những doanh nghiệp hàng đầu khắp thế giới. Và thất bại không có nghĩa là chấm hết vì cuộc đời luôn có những cơ hội khác.

Sự thất bại của các công ty khởi nghiệp hay các mô hình kinh doanh cũ cũng có ý nghĩa lớn lao cho xã hội nhưng ít khi được ghi nhận. Những doanh nhân hay doanh nghiệp đó đã trả học phí để những doanh nghiệp khác tránh rủi ro và sai lầm. Và nhiều mô hình kinh doanh mới mang tên đao to búa lớn kiểu “phá hủy” thực tế là được ươm mầm từ những mô hình kinh doanh hiện hữu.

Nhưng có những lời khuyên của các doanh nhân thực sự đáng giá. Đừng thất bại vì không chuẩn bị hãy thất bại khi đã cố gắng hết sức. Đừng khởi nghiệp theo phong trào mà hãy tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm các vị trí khác nhau. Bạn không thể làm người sếp giỏi nếu không trải nghiệm qua vị trí của một người lao động.

Cảm ơn những doanh nhân!

Phá hủy sự sáng tạo

Một công ty của Campuchia vừa đưa ra thị trường loại xe ô tô Angkor EV 2013 chạy bằng điện với giá 5.000 USD làm nhiều người “sốc”. Trước đó, Ấn Độ còn đưa ra một loại xe còn “khủng” hơn với giá chỉ có 2.000 USD.

VN mình có thể làm được cái xe rẻ như vậy không? Tất nhiên là làm được. Người VN mình vẫn ngầm thỏa thuận với nhau rằng chúng ta thông minh nhất thế giới còn gì.

Vậy tại sao không có xe hơi siêu rẻ made in Vietnam nhỉ?

Vì mọi chuyện nó như thế này:

Một bác tên Nguyễn Văn Kinh ở TP. HCM đam mê cơ khí, công nghệ, bia, thịt chó và nhiều thứ khác bỗng một ngày đặt ra một câu hỏi rất hâm triết: “Tại sao chỉ có những người nhiều tiền mới được đi xe hơi?” và một câu hỏi còn hâm hơn nữa: “Có thể làm ra một chiếc xe hơi rẻ tiền đến cả một người nghèo cũng mua được hay không?”

Với tính chiến đấu rất cao, bác ấy lập một kế hoạch hoành tráng, thuê 5 kỹ sư mới ra trường của đại học bách khoa tạo nên cái xe 2.000 USD với đa số là linh kiện Tàu. Xe làm ra chạy ngon lành cành đào.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Một nhà báo nghe tin bác Nguyễn Văn Kinh làm ra chiếc xe siêu rẻ liền làm 4 kỳ liên tục về “Doanh nhân Kinh làm xe siêu rẻ”. Khổ nỗi loạt bài này rất ít nhắc đến các từ như “đam mê”, “liều lĩnh”, “dũng cảm”, “sáng tạo”,… mà lại có rất nhiều chi tiết như “ai cũng bảo bác ấy hâm”, “bạn bè bảo bác ấy dở hơi”, “Vợ bác ấy nói bác yêu xe hơn yêu vợ”,…

Sau đó là hàng trăm tờ báo khác lao vào xâu xé, khai thác bác Nguyễn Văn Kinh với các đề tài tương tự, có điều là với cường độ hâm hơn nhiều. Nhiều nhà báo còn khai thác đời tư của bác ấy một cách không cần thiết ví dụ như phát hiện ra bác ấy là “người dân tộc nhưng rất kinh”.

Vì bác ấy HÂM nên bác ấy vẫn đem xe ra đường thử nghiệm. Nhưng đúng ngày đó thì đùng một cái, cảnh sát giao thông tuyên bố: “Thằng cha Nguyễn Văn Kinh đó chạy thử trong sân nhà hắn thì được chứ mang xe ra đường mà chạy là chúng tôi bắt”.

Báo chí lại sôi sục ầm ầm: sao bắt, luật có cấm đâu, hâm à, dở hơi à, điên à? Cảnh sát GT trả lời: “Cái gì ra đường có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân là chúng tôi bắt”.

Nghe có lý không và có quen không? Nó cũng giống như giải thích của mấy bác quân đội khi cấm ông Hải ở Tây Ninh thử nghiệm máy bay trực thăng tự chế. Hay gần đây nhất là công an Thái Bình không cho ông Hòa thử nghiệm tàu ngầm vậy. Lý do rất nhân đạo, nhân văn và nhân dân: “Cái gì đưa xuống nước có thể nguy hiểm cho ngư dân là chúng tôi bắt”.

Ơ, hay nhỉ. Cái tàu ngầm này mà đưa ra biển nó cũng chỉ ra xa được 100m, lặn sâu 5-10m là cùng, chắc chẳng chết ai. Còn ngoài biển có những thứ nó ngang nhiên cắt cáp của tàu lớn, đâm vỡ tàu nhỏ, ăn cướp hải sản, bắt bớ đánh đập ngư dân sao các bác không bắt hết hốt hết đi?

Thôi quay trở về với cái xe siêu rẻ. Nó không được đưa ra thử nghiệm để sản xuất hàng loạt, tất nhiên rồi. Vì người ta luôn quan niệm làm ra cái xe hơi, cái máy bay, cái tàu ngầm phải là công việc của các bác giáo sư có mấy chục cái bằng hay của một cơ quan bí mật đó của nhà nước cơ, người dân sao làm nổi.

Thế là cấm! Đấy, thay vì dùng “sự phá hủy sáng tạo” của ông Schumpeter thì VN mình lại sáng tạo thành “phá hủy sự sáng tạo”.

Khi được hỏi có nghiên cứu thị trường trước khi sản xuất xe 4 bánh chạy bằng động cơ hay không thì Henry Ford nói rằng: “Nếu hỏi người tiêu dùng muốn gì họ sẽ nói muốn một con ngựa chạy nhanh hơn”. May mà khi ông Ford đem xe ra chạy thử, chẳng có ai cấm. Nếu nước Mỹ cũng có tư tưởng cấm đoán này thì hẳn rằng đến năm Ngọ này họ vẫn còn cưỡi ngựa.

Và sau này khi IBM thử nghiệm bộ xi xử lý, Microsoft bán hệ điều hành, Google đưa công cụ tìm kiếm mọi thứ mà người ta cố giấu hay Facebook cho người ta cơ hội thể hiện cảm xúc cá nhân cũng chẳng ai cấm cả.

Thay vì thịt con gà ngay khi mới lớn, người ta nuôi dưỡng, khuyến khích con gà đẻ trứng vàng. Còn ở VN thì đến con chim nó mới đập cánh vài cái đã bị bóp chết bởi những dọa nạt bản quyền với truy thu thuế.

Ở đâu mà người ta để cho sự sáng tạo được tự do, ở đó sẽ có những phát minh thay đổi thế giới.

Thôi thì “hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”

Scroll To Top