KHỔ NHƯ PHƯỢNG

K

Một cái cây ở trường học tại TP.HCM đổ xuống người học sinh, thầy hiệu trưởng trường đó đứng lên nhận trách nhiệm. Và sau đó dẫn tới hiện tượng các thầy hiệu trưởng ở khắp nơi cho chặt cây ở trường mình chỉ vì sợ trách nhiệm.

Người xưa có câu: “Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước, và thời điểm tốt thứ hai để trồng cây là ngay bây giờ”.

Chẳng hiểu thế nào mà Bộ Giáo dục lại hiểu thành: “Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước, và thời điểm tốt nhất là chặt cây là ngay bây giờ”.

Kết quả là nhiều trường học cả nước đang thi đua lập thành tích chặt cây chào mừng các ngày lễ lớn.

Điều tôi ngạc nhiên nhất khi được anh Vuong Long chia sẻ hình ảnh một trường đại học chuyên dạy người ta trồng cây trong mấy chục năm qua cũng vội vã chặt cây trong sân trường. Ngay cả một nơi nghiên cứu chuyên sâu về đời sống của cây mà còn dễ dàng chặt cây đến như vậy, những nơi khác người ta đua nhau chặt trắng sân trường cũng là điều dễ hiểu.

Một cái cây ở trường học tại TP.HCM đổ xuống người học sinh, thầy hiệu trưởng trường đó đứng lên nhận trách nhiệm. Và sau đó dẫn tới hiện tượng các thầy hiệu trưởng ở khắp nơi cho chặt cây ở trường mình chỉ vì sợ trách nhiệm.

Trách nhiệm là cái gì ghê gớm đến nỗi người ta hùa nhau chặt cả cây to lẫn cây nhỏ đến như thế.

Rồi đây các thầy cô sẽ cảm thấy thế nào khi dạy học sinh về tầm quan trọng của cây xanh với đời sống con người và với hành tinh?

Các thầy cô sẽ nói gì về “Mùa xuân là tết trồng cây” hay về câu khẩu hiệu đang còn in ở nhiều trường học: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” khi nhìn ra sân trường trụi lá?

Các thầy cô sẽ nói gì với các em học sinh về những biểu tượng của mùa hè, của ký ức thời học sinh bị cắt trụi ngay trước mắt của các em?

Và các thầy cô sẽ trả lời ra sao nếu học sinh hỏi rằng giáo dục là để khai phóng con người, để đào tạo những con người biết suy nghĩ, biết đắn đo, biết đứng lên vì lẽ phải, vì cái đúng đắn… thì thầy cô ở đâu mà không ngăn chặn việc chặt cây này?

Tôi nghĩ không phải trường học nào cũng đã chặt cây. Và tôi tin nhiều thầy cô đã lên tiếng phản đối hoặc muốn phản đối nhưng không được. Nhiều thầy cô không đồng tình chặt cây nhưng không dám nói, vì một cái gì kiểu như là sợ trách nhiệm.

Nhưng quá nhiều hình ảnh cây bị chặt trong trường học mà tôi đọc, tôi thấy trong vài ngày qua khiến tôi quá bức xúc.

Không hiểu sao nhìn những tấm hình phượng bị chặt trụi cành, đứt ngọn hay đào cả rễ ở những sân trường từ Bắc vào Nam, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những đàn gia súc trên thảo nguyên.

Những con bò hoảng loạn đến mức bị một con sói lùa cả đàn chạy cắm đầu cắm cổ rồi lao xuống vực sâu. Nỗi nợ hãi khắc sâu hơn dao kiếm (Game of Thrones)

Và chỉ có “sự im lặng của bầy cừu” mới giải thích được tại sao ở nơi vốn được coi là sự tập trung của tri thức mà người ta lại dễ dàng và nhanh chóng làm những việc vô trí đến như vậy.

About the author

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Add Comment

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Kết nối với tôi

Để chia sẻ được nhiều hơn, tôi đã lập ra một số tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và Youtube. Hãy kết nối với tôi tđể trao đổi thuận tiện hơn nhé!

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày