đừng ép giá heo giảm

đ

Thịt heo cũng như các mặt hàng khác nó sẽ tuân theo quy luật cung cầu, nguồn cung thiếu thì tất yếu giá sẽ tăng. Vậy nên cách tốt nhất là cứ để cho cung cầu quyết định giá cả.

Giá heo cao ở mức siêu lợi nhuận hiện nay chính là động lực mạnh mẽ nhất để kích thích các doanh nghiệp và người dân tái đàn, hơn hẳn các khẩu hiệu hô hào hãy tái đàn đi hay hãy giảm giá heo xuống. Khi nguồn cung tăng lên thì giá sẽ giảm.

Việc can thiệp mang tính hành chính kiểu ép doanh nghiệp giảm giá bán heo vừa làm thiệt hại cho người chăn nuôi (phải bán giá thấp hơn giá thị trường), vừa không giúp người tiêu dùng (giá bán lẻ vẫn cao) vì phân chênh lệch giữa giá heo tại công ty và giá heo bên ngoài thuộc về một nhóm đầu nậu.

Có gì lợi nhuận bằng cách trực tại kho công ty chăn nuôi mua heo với giá 7 triệu đồng/con rồi đem ra cổng cách đó 50m bán được giá 8-8,5 triệu đồng/con. Một con heo lời 1-1,5 triệu đồng trong phút chốc thì người ta sẵn sàng đem súng đến để mua cho bằng được.

Một con heo lời 1-1,5 triệu đồng trong phút chốc thì người ta sẵn sàng đem súng đến để mua cho bằng được.

Đối với người tiêu dùng, nếu giá thịt heo cao quá thì chuyển qua ăn gà, vịt, trứng, cá cũng là những nguồn protein bổ dưỡng. VN đang dư thừa các loại này với giá rất rẻ. Còn nếu cứ thích ăn thịt heo thì bỏ tiền giá cao ra mà mua. Chính phủ đảm bảo cho người dân không thiếu thịt chứ không nên đảm bảo người dân không thiếu thịt heo. Còn ai muốn ăn thịt heo giá cao là quyền của họ, chẳng thể làm tổn hại quyền lợi của người chăn nuôi để phục vụ nhóm người có tiền muốn ăn ngon được.

Nhiều ý kiến cho rằng người chăn nuôi, nhất là các doanh nghiệp không chịu chia sẻ trách nhiệm xã hội, đẩy giá lên để tận thu và quy kết họ như tội đồ.

Khi dịch bệnh tả heo châu Phi diễn ra, chỉ có người chăn nuôi nhỏ lẻ có heo bị chết mới được nhà nước hỗ trợ đền bù, các doanh nghiệp chăn nuôi không được hưởng đồng nào cả. Vậy mà khi giá heo cao lại đòi hỏi trách nhiệm xã hội vô lý.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chăn nuôi là chăn nuôi cho tốt, cung cấp nhiều thịt ra thị trường với chất lượng cao và giá cả sẽ ở mức hợp lý nếu nguồn cung đủ nhu cầu.

Một vài báo cáo dựa vào số liệu lợi nhuận của công ty chăn nuôi heo đầy ác cảm. Thứ nhất các công ty thường nuôi cả heo, gà, vịt và gà đẻ. Trong khi giá heo cao thì các mặt hàng kia từ tết đến nay đã mấy lần xuống thấp hơn giá rau khiến họ lỗ nặng. Kinh doanh là tính tổng doanh thu và chi phí của các mặt hàng chứ không chỉ tính cái có lời rồi bảo người ta tham lam còn sản phẩm bán lỗ vốn thì không tính vào.

Những người chăn nuôi hiện nay được giá bán cao bởi vì trước đó họ đã chịu rủi ro vẫn đầu tư chăn nuôi trong rủi ro có thể trắng tay. Do đó, khi nguồn cung khan hiếm lợi nhuận cao thì họ được tưởng thưởng cho rủi ro mà họ đã chịu trước đó.

Cũng giống như các công ty đầu tư vào nền tảng hội họp và học hành trực tuyến cách đây 5-7 năm. Họ đánh cược vào một tương lai nhưng không biết có thành công hay không, đơn giản là họ cứ đầu tư thôi.

Rồi covid-19 xuất hiện và thế giới thay đổi cách học hành và hội họp cũng như làm việc, các công ty như zoom tăng trưởng mạnh mẽ (Zoom không tăng giá bởi vì số lượng người dùng của họ tăng khủng khiếp và chi phí mở rộng giảm dần trong khi lượng người tiêu thụ thịt heo không tăng, thậm chí giảm đi vì giá cao).

Với các công ty như Zoom, họ thành công bởi vì đã chịu rủi ro đầu tư trước đó mà không biết có thành công hay không. Đó là cách mà nền kinh tế phát triển, những doanh nhân đánh cược tiền bạc và số phận của mình vào các sản phẩm đóng góp cho xã hội và hi vọng vào điều tốt đẹp. Nhiều khi những điều đó không bao giờ xảy ra.

Quay trở lại với thịt heo, cách tốt nhất là đừng có can thiệp hành chính thái quá. Thay vì ép doanh nghiệp giảm giá bán heo, Bộ NN&PTNT chỉ nên khuyến khích tái đàn chăn nuôi bằng cách giảm hết các thể loại thuế phí, thủ tục cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, con giống, phí thu y… để giảm giá thành chăn nuôi. Và giảm hết các loại thuế phí với thủ tục rườm rà trong nhập khẩu thịt heo về nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa.

Từ khẩu trang y tế, đến thịt heo và gần đây là cấm xuất khẩu gạo, dường như có một thế hệ lãnh đạo bộ ngành thích áp dụng các biện pháp của kinh tế học cấm đoán hơn là tôn trọng thị trường. Và thực tế đã bắt đầu chứng minh, như đã được người ta chứng mình từ hàng thế kỷ trước đến nay, cứ “mặc kệ nó” là điều tốt nhất.

About the author

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Add Comment

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Kết nối với tôi

Để chia sẻ được nhiều hơn, tôi đã lập ra một số tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và Youtube. Hãy kết nối với tôi tđể trao đổi thuận tiện hơn nhé!

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày