ĐẠI BIỂU CŨNG PHẢI ĐI HỌC KINH TẾ CHỨ!

Đ

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Quốc hội ngày 13-6-2020 vừa qua thì mình cảm nhận là một số đại biểu cần phải bổ sung thêm kiến thức kinh tế trước khi chất vấn hay phát biểu, nếu không thì nó rất không đúng. Nói khơi khơi mà thiếu kiến thức rất ảnh hưởng đến uy tín của quốc hội và nhân dân mà các ông ấy làm đại diện.

Lấy ví dụ về ý kiến của ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc “heo đắt thì chuyển qua ăn gà, ăn cá”, ông Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) không đồng ý và “đề nghị Bộ trưởng NN&PTNT xem lại để có giải pháp căn cơ hơn”.

Hay như ông Nguyễn Thanh Xuân (đại biểu Cần Thơ) nhận xét, giải pháp mà Bộ trưởng Cường đưa ra chỉ là trước mắt. “Về lâu dài nếu không có giải pháp căn cơ thì vẫn tiếp diễn tình trạng được mùa rớt giá, giải cứu như vừa rồi”.

Thực ra giải pháp ông Cường đưa ra là khá căn cơ đối với tình hình chăn nuôi hiện nay (nhưng tôi sẽ bàn trong một bài khác) nhưng cái thuật ngữ “được mùa mất giá” nó đã quá cũ và sai lè ra từ lâu rồi.

Về lâu dài nếu không có giải pháp căn cơ thì vẫn tiếp diễn tình trạng được mùa rớt giá, giải cứu như vừa rồi

Ông Nguyễn Thanh Xuân (đại biểu Cần Thơ)

Quy luật kinh tế nói rằng cung nhiều hơn cầu thì giá giảm, được mùa tức là tăng cung thì giá giảm cũng chẳng có gì lạ cả. Bắt Bộ NN&PTNT giai quyết chuyện đó là quá đáng lắm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng, việc giá thịt lợn tăng cao trong một thời gian dài là do doanh nghiệp chăn nuôi lớn khống chế giá. “Từ chỗ lợi nhuận cao đó các doanh nghiệp lớn tính toán tái đàn lợn cho bản thân chứ không chia sẻ với lợi ích của người nông dân. Giá lợn không xuống giá được là do các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn là khống chế giá. Người ta không cho những con giống ra thị trường để bán cho người chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc có bán đi nữa thì bán giá rất cao”.

Trong một phát biểu sau đó được phát trên truyền hình, đại biểu còn nói rõ là doanh nghiệp chăn nuôi lớn giữ heo giống lại nuôi chứ không chịu bán cho dân.

Phát biểu này có ít nhất 3 cái sai cơ bản về nhận thức kinh tế của đại biểu.

Thứ nhất là quy chụp doanh nghiệp không chế giá khi chưa có bằng chúng. Doanh nghiệp có thể kiện ngược lại đại biểu vì làm ảnh hưởng đến uy tín của họ.

Thứ hai là nghĩ rằng doanh nghiệp phải chia sẻ con giống cho nông dân nuôi mới là có trách nhiệm xã hội.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là làm ăn đúng pháp luật, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng cung ứng ra thị trường, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước và trả lương hợp lý cho công nhân. Việc doanh nghiệp san sẻ thêm với người dân hay không là quyền và khả năng của họ.

Thứ ba, cứ nghĩ chia heo giống cho dân thì chăn nuôi mới phát triển. Đây là sai lầm của một người không hiểu chăn nuôi. Việc bắt các doanh nghiệp đưa con giống cho người chăn nuôi nhỏ lẻ là có hại hơn có lợi khi Việt Nam đang cần gấp rút tái đàn heo.

Bởi vì việc heo giống từ doanh nghiệp ra chuồng nuôi của nông dân bản thân nó không làm tăng số lượng heo mà chỉ “chuyển nhà” cho heo từ chỗ này sang chỗ khác.

Trong khi đó, doanh nghiệp người ta đầu tư chuồng trại công nghệ cao, có đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ thú y để chăm lo cho heo khỏe và lớn nhanh nhằm cung cấp thịt ra thị trường. Đưa heo về nhà dân trong điều kiện chăn nuôi lạc hậu và dịch bệnh tả heo châu Phi hiện nay là quá rủi ro.

Do đó, doanh nghiệp họ không bán heo giống cho dân là bởi vì hệ thống chuồng trại liên kết hợp đồng với nông dân của họ còn đang thiếu và họ nuôi hiệu quả hơn cho cả xã hội. Chẳng có lý do gì bắt họ bán heo giống ra ngoài cho dân nuôi để dịch bệnh chết dân thì mất vốn, nhà nước tốn thêm tiền đền bù.

Không phải cái gì cứ nhân danh người nghèo hay quyền lợi của người dân đã là đúng.

About the author

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Add Comment

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày

Kết nối với tôi

Để chia sẻ được nhiều hơn, tôi đã lập ra một số tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và Youtube. Hãy kết nối với tôi tđể trao đổi thuận tiện hơn nhé!

Trần Mạnh

Tôi là Trần Mạnh và tôi đang tập viết hay hơn mỗi ngày