TRỒNG CÂY CỔ THỤ LÀ HÀNH ĐỘNG PHÁ HOẠI!

Có hai hoạt động tôi rất tâm đắc trong dịp Tết đến xuân về. Một là tục thả cá chép xuống ao, xuống sông để tiễn ông Táo lên trời và hai là Tết trồng cây. Bỏ qua vấn đề tâm linh thì việc thả cá chép là một hành động rất đẹp với tự nhiên. Đáng tiếc là thay vì phát triển theo hướng tốt đẹp như vậy, người ta lại làm cho qua chuyện. Người ta ném cả bịch cá chép xuống ao hồ; ném cá từ trên cầu cao hàng chục mét, ném cá xuống những ào từ nước đọng mà chắc chắn chúng sẽ chết sau vài giờ được thả.

Thả cá xuống sông, hồ, ao, suối như một hình thức phóng sinh, một việc làm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Có thể mở rộng tục thả cả chép ngày 23 tháng Chạp ra thành ngày hội thả cá về sông. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi làng, mỗi xã cùng nhau thả ít nhất một con cá, tôm đủ loại xuống sông hồ vào ngày đó, sông hồ hẳn sẽ nhộn nhịp và đông vui hơn. Vài tháng sau đó, có thể chúng ta tình cờ thấy một con cá quẫy nước trong nắng trưa, một con chim bói cá chao xuống mặt nước bắt được con cá nhỏ, hay một ngư phủ tươi cười với mẻ lưới nặng hơn sau ngày dài vất vả. Cá dưới sông là của cải của trời đất, những ai đáng được hưởng sẽ nhận được. Nhìn những cái thuộc về nơi nó thuộc về cũng thấy hạnh phúc hơn nhiều nhìn những mặt nước sông hồ vắng lặng sự sống bởi ô nhiễm, bởi kích điện.

Việc trồng cây cũng vậy. Một cây con trồng xuống đất là một sự khởi đầu, đem theo một ước mơ, một hi vọng về ngày mai. Phải mất cả chục năm sau mới thấy được thành quả của việc trồng cây ngày hôm nay. Nhưng khi thấy một cái cây nhỏ xíu và yếu đuối ngày nào trở thành một một thân cây to lớn, tán vươn lên giữa nền trời xanh, hẳn người trồng cây cũng thấy tự hào.

Tôi còn nhớ rõ nhiều năm sau khi rời quê, quay lại trường cũ lũ bạn thường tập trung ở cái cây chung mà ngày xưa cả lớp đã trồng. Có người còn cố tìm trên thân cây xem còn có tên mình ngày xưa viết bằng mũi dao trên đó hay không.

Tôi đã đọc một phóng sự về một người đàn ông trồng những cây nhỏ đầu tiên trên vùng sỏi đá bạc màu, nơi người khác nói không cây gì sống nổi, và cần mẫn tưới từng gáo nước vào gốc cây năm này qua năm khác. Mười năm sau, từ vùng đất cằn cỗi rừng lên xanh ngát và đất đai trở nên màu mỡ. Như một phép màu. Người cha đã mất trước khi hưởng thành quả từ những tán xanh tốt kia, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ rất vui. Trồng cây là để cho con cho cháu, cho tương lai.

Một cái cây không đơn giản chỉ là một cái cây. Khi một cái cây được trồng xuống, nó phải thích ứng với môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển. Rễ cây đâm xuống đất để hút nước, chất dinh dưỡng nhưng cũng đồng thời làm cho đất trở nên tơi xốp hơn, có nhiều khoảng trống hơn cho không khí, cho vi sinh vật phát triển. Dần dà, phần đất quanh gốc cây trở thành một hệ sinh thái rất khác với trước khi có cây. Cây lớn lên che bóng nắng, tạo điều kiện cho những loại cây ưa bóng râm phát triển. Cây bị bứng đi rồi, coi như các cây ưa bóng khác cũng chết. Cây to là nơi trú ẩn, là nơi kiếm ăn, là nơi nghỉ ngơi của cơ số các loại động vật nhỏ khác như côn trùng, chim bướm… Mất cây, chúng cũng mất đi những tài sản nói trên.

Chỉ những người thiếu hiểu biết mới nghĩ ra trò trồng cây to, hay thậm chí kinh khủng hơn là trồng cây cổ thụ. Đó là hành động phá hoại chứ không phải xây dựng, là tư duy phá hủy chứ không phải kiến tạo.

Suy nghĩ quá dễ dãi trong trồng cây cũng dẫn dến dễ dãi trong chặt cây. Người ta đào một cây vài chục năm tuổi, cắt trụi lá cành và rễ của nó để trồng lại thấy đơn giản, thì việc chặt một hàng cây hàng trăm năm tuổi dọc những con phố cũng chẳng lăn tăn vướng bận gì.

Trồng cây cổ thụ là hành động phá hoại

ĐÁNH BẮT CÁ: HOẠT ĐỘNG SĂN BẮT TỰ NHIÊN CUỐI CÙNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Từ thuở con người tiến hóa từ vượn, thủy hải sản đã đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng và tiến hóa.

Delicious, healthy and sustainable: Little fish have it all.
Photo Credit: Credit: Tosa/ Shutterstock

Đến nay, hầu hết các môi trường săn bắt hái lượm hoang dã trên đất liền đã biến mất hoặc còn sót lại chút ít, đại dương và biển cả vẫn cung cấp nguồn protein cho hàng tỉ người.

Lượng hải sản mà con người lấy khỏi biển mỗi năm nhiều gấp hai lần trọng lượng toàn bộ số người trên Trái Đất. Biển cho con người cá hoàn toàn miễn phí, ko cần chăm sóc, không cần thức ăn, thuốc thú y, thuốc tăng trọng… Có loại thực phẩm nào rẻ và tốt hơn hải sản trên thế giới này?

Dense gatherings of giant animals were once the norm, not the exception. “Shifting baselines syndrome” explains how we grow blind to environmental degradation.
Photo Credit: Chase Dekker / Oceana

Đổi lại, đại dương được gì từ con người?

Đó là hàng ngàn tấn rác thải, hàng ngàn m3 dầu, hóa chất độc hại… đổ xuống biển mỗi năm.

Đó là những rạn san hô tuyệt đẹp, nơi sinh sống của những loài cá bị tàn phá.

Đó là những con tàu với thiết bị khai thác hiện đại vốn được dùng trong quân sự để săn đuổi tận cùng những loài cá lớn.

Đó là những mắt lưới nhỏ li ti vơ vét không chừa thứ gì từ đáy biển lên mặt nước, kể cả những con cá nhỏ chưa kịp lớn.

Chẳng mấy năm nữa biển sẽ không còn cá để mà khai thác.

Capelin beach themselves in Newfoundland, Canada. Credit: Florence-Joseph McGinn/ Shutterstock

Đại dương là nơi sự sống trên Trái Đất bắt đầu và là nơi nuôi dưỡng con người trên mặt đất cho đến tận ngày nay.

Mất đi nguồn lợi từ biển nhiều quốc gia và cộng đồng có thể khủng hoảng và biến mất.

Đó là lý do vì sao EU rút thẻ vàng cảnh cáo VN và nhiều nước khác vì khai thác cá theo kiểu tận diệt.

Mặt trời

Con yêu, hôm nay ba sẽ kể cho con nghe về Mặt Trời nhé.

Mỗi buổi sáng hai ba con mình đi học, con thường thích thú khi thấy bóng mình trên mặt đất. Con chạy đuổi theo, con giơ tay vẫy và cười vang. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà mới có bóng của ba, bóng của con, bóng của ngôi nhà và bóng của những cây xanh bên đường.

Như ba đã kể con hôm trước, vũ trụ có hàng trăm tỉ thiên hà, mỗi thiên hà lại có hàng trăm tỉ ngôi sao. Ngôi sao gần chúng ta nhất có tên gọi là Mặt Trời, còn thiên hà của chúng ta có tên gọi là Ngân Hà.

Mặt Trời ở cách chúng ta rất xa và không ngưng cháy. Nhiệt độ ở bề mặt mặt trời lên đến 4.500 độ C, nóng hơn rất nhiều ly sữa mà con nhăn mặt mỗi khi ba pha hơi nhiều nước sôi. Con hãy tưởng tượng mặt trời như một ngọn nến khổng lồ đang cháy, nó tạo ra ánh sáng và hơi nóng ra xung quanh. Khi con thắp một ngọn nến, ánh sáng tỏa ra khắp phòng ngay lập tức nhưng phải mất 8 phút thì ánh sáng từ mặt trời mới truyền được đến trái đất, vì như ba đã nói, mặt trời ở cách chúng ta rất xa. Nhờ có ánh sáng và hơi ấm của mặt trời mà mới có sự sống trên trái đất, mới có ba, có mẹ, có bà ngoại, có cô giáo và các bạn bè con cũng như có cây xanh đầu ngõ, có con chó nhà ông hàng xóm và thức ăn của con ăn hàng ngày. Mặt trời quan trọng lắm!

Vì mặt trời rất nóng và sáng, con đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời nhé, ánh sáng mặt trời có thể làm đau mắt con. Khi đi ra đường, con hãy đem theo đôi kính mát như mẹ Thảo. Đeo kính mát sẽ làm mắt con thoải mái khi trời nắng gắt. Còn nếu muốn quan sát mặt trời, con hãy chọn thời điểm bắt đầu ngày mới, khi mặt trời mới ngủ dậy hoặc cuối ngày, khi mặt trời sắp đi ngủ.

Bình Minh xuất hiện và một ngày mới lại bắt đầu!

Con có biết khi mặt trời mới ngủ dậy và một ngày mới bắt đầu gọi là gì không? Đó là tên con đấy: Bình Minh! Bởi vì con cũng như là tia nắng sớm ấm áp đối với cuộc đời của ba mẹ vậy. Còn khi mặt trời sắp đi ngủ, người ta gọi là Hoàng Hôn.

PS: Hôm nay bệnh suyễn của con lại tái phát rồi. Đi bác sĩ về con lại phải uống thuốc, xịt thuốc mấy ngày. Hi vọng đêm nay con sẽ đỡ ho. Ngày mai thì bình minh của ba con mình sẽ về đến nhà 🙂

Những vì sao và Vũ trụ

Con yêu,

Hôm nay ba sẽ kể con nghe về vụ trụ, một khái niệm mà con rất lạ, ba cũng thấy rất lạ nữa, chứa đựng mọi thứ mà chúng ta đã biết và cả những gì ta chưa biết nữa.

Sau mỗi ngày ở trường mẫu giáo con lại trở về giá, nơi có ba, có mẹ, có bà ngoại đang đợi con. Nhà của chúng ta cùng nhiều ngôi nhà khác như nhà bà Lương, tổ trưởng khu phố, nhà cô Ngân, bán hàng thời trang đầu ngõ, hay cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica mà mẹ con quản lý hàng ngày ở trong thành phố có tên gọi là Hồ Chí Minh (mà sau này ba sẽ viết về tên gọi đặc biệt này cho con nghe). Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam, là đất nước mà ba con mình đang sống. To hơn nữa, đất nước của chúng ta chỉ là một trong hơn hai trăm quốc gia khác sinh sống trên hành tinh này, hành tinh Trái Đất.

Con có thể đã tưởng tượng ra trái đất to lớn biết chừng nào rồi phải không? Vậy mà trái đất của chúng ta chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ bao la. Con hãy tưởng tượng khi đi dạo trên bãi biển Phan Thiết mà tết vừa rồi cả gia đình mình cùng đi. Cát ở đó nhiều vô kể phải không con? Trái Đất của chúng ta chỉ như một hạt cát trong vũ trụ có nhiều trái đất khác như bãi biển vậy. Nhiều lắm, ba không thể đếm được đâu.

Các nhà thiên văn học chia vũ trụ ra thành 100 tỉ thiên hà, mỗi thiên hà có 100 tỉ ngôi sao. Ái chà, một trăm tỉ là lớn lắm đấy, chúng ta chỉ là một trong 100 tỉ ngôi sao trong một thiên hà thôi đấy. Nhưng ngôi sao là gì? Ba sẽ có dịp nói cho con điều này sau. Nhưng con có nhớ những đếm trăng sáng ba bế con ra đường Nguyễn Đình Chiểu chỉ con nhìn lên nóc của khách sạn Novotel gần nha không. Bên cạnh ông trăng tròn như cái đĩa ấy có nhiều đốm sáng khác nhỏ hơn, có thể con không để ý, đó là các ngôi sao đó con à.

Vũ trụ rất giống con đấy, con của ba. Vũ trụ cũng bắt đầu từ một chấm nhỏ cách đây 13,7 tỉ năm (một con số lớn kinh khủng mà chúng ta không đếm nổi, chỉ biết là 13,7 tỉ năm mà thôi). Cái chấm nhỏ đó nở to dần theo thơi gian như con bắt đầu tư một chấm nhỏ trong bụng mẹ Thảo và cứ lớn dần đến 9 tháng 10 ngày là con chui ra khỏi bụng mẹ ấy. Giờ thì con và vũ trụ cũng giống nhau nữa, cả hai vẫn tiếp tục lớn lên.

Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá vũ trụ trong thời gian tới như ba mẹ vẫn dõi theo những ngày tháng con trưởng thành.

Vì vậy, hôm nay chúng ta dừng câu chuyện vũ trụ tại đây nhé. Lần tới ba sẽ kể cho con nghe về Mặt Trời, ngôi sao lớn gần chúng ta nhất. Con có nhớ cái bóng trên đường mà con thường hét lên để đuổi theo khi ba bế con đi học không? Nhờ Mặt Trời đấy, thật thú vị phải không con?

Câu chuyện bộ não

Ngày 18-8-2014.

Con yêu,

Con có biết bộ não của loài người chúng ta thực sự là một công trình vĩ đại. Nhưng chúng ta mới sử dụng được 10% những gì mà bộ não có thể làm. Nhưng chỉ với 10% ấy, con người đã biến đổi toàn bộ cuộc sống, toàn bộ xã hội và toàn bộ thế giới như con đang thấy ngày nay. Nếu biết cách thúc đẩy bộ não mình làm việc hơn nữa, con người sẽ còn tạo ra những khả năng phi thường. Đó là việc mà thế hệ những người đi trước đang cố tìm kiếm để trao lại cho các con.

Nhưng loài người không phải là loài sinh vật sử dụng công suất não lớn nhất trái đât mà là cá heo. Loài cá heo thân thiện và thông minh sử dụng đến 20% công suất của bộ não nên chúng có khả năng định vị băng sóng siêu âm. Nhờ khả năng này chúng dễ dàng phát hiện và truy đuổi con mồi dưới nước hay chạy trốn kẻ thù.

Scroll To Top