QUY LUẬT NÉM ĐÁ

Đúng quy luật thời kỳ gạch đá. Sau nhân vật chính bị ném thậm tệ, giờ một số khác quăng gạch đá vào một số người ném đá kia. Từ khaisilk đến hoa hậu đều vậy.

Tranh cãi thể hiện rất rõ trình độ và hiểu biết của con người ta. Thậm chí là cả những suy nghĩ thầm kín của họ nữa. Ai cũng dựa vào mớ kiến thức ít ỏi của cá nhân, cái nhìn thiên lệch của kinh nghiệm về cuộc sống, sự phán xét chủ quan của những thông tin bị nhồi sọ rồi khăng khăng mình đúng, chúng nó sai.

Tranh cãi trên cơ sở một luật chơi rõ ràng thì cũng khó như việc bắt xã hội hoạt động mà trong đó toàn là con người kinh tế.

Cho nên tốt nhất là tránh xa đám đông điên loạn. Còn nếu muốn cãi nhau thì phải chuẩn bị cho mình sức khỏe thật tốt. Quy luật để chiến thắng khi cãi nhau muôn đời vẫn vậy:

Cãi nhau dù đúng dù sai
Thằng nào sức dai là thằng đó thắng

ĐÁNH BẮT CÁ: HOẠT ĐỘNG SĂN BẮT TỰ NHIÊN CUỐI CÙNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Từ thuở con người tiến hóa từ vượn, thủy hải sản đã đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng và tiến hóa.

Delicious, healthy and sustainable: Little fish have it all.
Photo Credit: Credit: Tosa/ Shutterstock

Đến nay, hầu hết các môi trường săn bắt hái lượm hoang dã trên đất liền đã biến mất hoặc còn sót lại chút ít, đại dương và biển cả vẫn cung cấp nguồn protein cho hàng tỉ người.

Lượng hải sản mà con người lấy khỏi biển mỗi năm nhiều gấp hai lần trọng lượng toàn bộ số người trên Trái Đất. Biển cho con người cá hoàn toàn miễn phí, ko cần chăm sóc, không cần thức ăn, thuốc thú y, thuốc tăng trọng… Có loại thực phẩm nào rẻ và tốt hơn hải sản trên thế giới này?

Dense gatherings of giant animals were once the norm, not the exception. “Shifting baselines syndrome” explains how we grow blind to environmental degradation.
Photo Credit: Chase Dekker / Oceana

Đổi lại, đại dương được gì từ con người?

Đó là hàng ngàn tấn rác thải, hàng ngàn m3 dầu, hóa chất độc hại… đổ xuống biển mỗi năm.

Đó là những rạn san hô tuyệt đẹp, nơi sinh sống của những loài cá bị tàn phá.

Đó là những con tàu với thiết bị khai thác hiện đại vốn được dùng trong quân sự để săn đuổi tận cùng những loài cá lớn.

Đó là những mắt lưới nhỏ li ti vơ vét không chừa thứ gì từ đáy biển lên mặt nước, kể cả những con cá nhỏ chưa kịp lớn.

Chẳng mấy năm nữa biển sẽ không còn cá để mà khai thác.

Capelin beach themselves in Newfoundland, Canada. Credit: Florence-Joseph McGinn/ Shutterstock

Đại dương là nơi sự sống trên Trái Đất bắt đầu và là nơi nuôi dưỡng con người trên mặt đất cho đến tận ngày nay.

Mất đi nguồn lợi từ biển nhiều quốc gia và cộng đồng có thể khủng hoảng và biến mất.

Đó là lý do vì sao EU rút thẻ vàng cảnh cáo VN và nhiều nước khác vì khai thác cá theo kiểu tận diệt.

Vòng luẩn quẩn của GMO-Thuốc trừ cỏ

Trong canh tác nông nghiệp, năng suất mùa vụ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cỏ dại và sâu bệnh. Ước mơ có thể lai tạo ra các giống cây trồng có khả năng chống lại sâu bệnh thúc đẩy các nhà khoa học hàng trăm năm qua. Bằng công nghệ biến đổi gene, người ta có thể tạo ra các giống cây có đặc tính kháng lại một số loại sâu bệnh nhất định qua đó giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu (ít nhất về lý thuyết).

Giải quyết vấn đề cỏ dại thì phức tạp hơn bởi cỏ không cạnh tranh kiểu thâm nhập vào cơ thể của cây trồng mà là cạnh tranh môi trường sống: lấy đất, dinh dưỡng, anh sáng của cây trồng. Vì vậy, thay vì tạo ra các gene kháng cỏ, các công ty nghiên cứu tạo ra giống cây trồng có gene kháng thuốc trừ cỏ.

Bình thường khi phun thuốc trừ cỏ sẽ giết cả cỏ dại lẫn cây trồng. Bằng cách biến đổi một gene đặc biệt nào đó trong cây trồng để chúng có thể tồn tại được với hàm lượng thuốc trừ cỏ thâm nhập vào cây trong khi cỏ thì chết. Những loại bắp và đầu nành biến đổi gene (GMO) đầu tiên xuất hiện từ những mục đích này. Người nông dân thay vì chỉ phun thuốc trừ cỏ trước khi gieo trồng nay có thể phun ngay cả khi cây trồng đang phát triển khi thấy cỏ xuất hiện quá mức. Một vụ có thể phun thuốc trừ cỏ nhiều lần.

Có hàng ngàn công thức làm thuốc trừ cỏ khác nhau và một gene không thể giúp cây thích nghi được với tất cả. Các công ty chỉ tập trung tạo ra các loại cây trồng chỉ chống chịu với một vài loại thuốc trừ cỏ nhất định, và đó là các chất trừ cỏ do chính họ sản xuất.

Cùng với sự độc quyền trong sản xuất hạt giống GMO, các công ty hạt giống sẽ bán kiểu “bia kèm mồi” tức là mua hạt giống kèm theo thuốc diệt cỏ của họ (không nhất thiết nhưng thường là mua hạt giống và thuốc của một công ty sẽ có hiệu quả cao hơn). Một mũi tên trúng hai đích, chỉ có hạt giống GMO mới chống được thuốc trừ cỏ, và chỉ thuốc trừ cỏ của công ty mới thích ứng tốt nhất cho hạt giống, các công ty này chiếm lĩnh cả thị trường hạt giống lẫn thuốc trừ cỏ trên thế giới.

Vấn đề ở chỗ, sinh vật luôn tiến hóa với tác động bất lợi của môi trường. Cây cỏ không buông tay chịu chết trước thuốc trừ cỏ. Chúng tiến hóa dần qua mỗi đợt càn quét của hóa chất, thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng kháng thuốc trừ cỏ để tạo ra một loại siêu cỏ mới mà thuốc không diệt được. Sẽ là thảm họa nếu như các loại siêu cỏ này phát tán ra môi trường xung quanh sẽ gây thiệt hại tới nông nghiệp như thế nào.

Để đối phó, người nông dân sẽ phải phun nhiều thuốc trừ cỏ hơn, các công ty lại nghiên cứu ra các hóa chất trừ cỏ độc hại hơn để tiêu diệt các loại cỏ kháng thuốc. Rồi đến lượt mình, cây cỏi lại tiến hóa để chống chịu với hóa chất mới. Một vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn mà phần thắng không chắc thuộc về con người. Các công ty sản xuất hạt giống và hóa chất hưởng lợi còn nông dân, thực phẩm và môi trường bị thiệt hại.

Tờ The New York Times mới đây đăng tải một bài viết về sự chia rẽ của nông dân trước loại thuốc trừ có dicamba của Monsanto. Nhiều nông dân không sử dụng loại hóa chất này bị thiệt hại bởi hàng xóm của họ dùng. Hóa chất trừ cỏ phát tán trong không khí làm hại mùa màng của những cánh đồng bên cạnh trong khi những tranh cãi về rủi ro của chất trừ cỏ vẫn còn chưa ngã ngũ.

Đại họa của con heo

Năm trước thì heo bị tẩy chay, cả trăm con heo bị tiêu hủy vì phát hiện dư lượng chất tạo nạc cấm trong nước đái của chúng. Mà có phải heo nó ăn chất cấm đâu, người ta bỏ vào thức ăn bắt nó ăn đấy chứ. Xong rồi tiêu hủy con heo. Đời bất công quá!

Đầu năm nay giá heo giảm thê thảm, có lúc dưới 20.000 đồng/kg. Có phải heo muốn đẻ là đẻ đâu. Chăn nuôi bây giờ người ta bắt con heo cái nó đẻ lúc nào là nó đẻ lúc ấy mà chẳng biết mùi con heo đực như thế nào. Giá giảm là do người ta bắt heo nái đẻ nhiều, Trung Quốc ngưng mua chứ có phải do heo đâu. Con heo có lúc được cưng chiều như chó cảnh thì bị ghẻ lạnh như chó chết. Đời heo đúng là có lúc lên voi lúc xuống chó.

Giá heo hồi phục chưa bao lâu thì xảy ra vụ tiêm thuốc an thần cho heo. Một trung tâm giết mổ tới 5.000-6.000 con heo/đêm (chiếm 50% heo bán ra tại TP.HCM) bị đóng cửa. Gần 4.000 con heo trong vụ tiêm thuốc an thần phải đem đi tiêu hủy. Đành rằng an toàn thực phẩm với sức khỏe con người là trên hết, nhưng cũng phải truy đúng người đúng tội trong vụ việc này.

Khi heo ra khỏi trang trại phải đeo vòng truy xuất nguồn gốc, có dấu thú y cho xuất trại, có dấu thú y địa phương cho xuất tỉnh, có dấu thú y TP.HCM cho vào lò mổ và có dấu thú y TP.HCM cho đem miếng thịt ra khỏi lò mổ, lại được kiểm soát bằng vòng truy xuất… Chặt đến như vậy thì thế quái nào mà người ta vẫn tiêm thuốc an thần, vẫn bơm nước vào heo cho tăng trọng trước khi giết mổ tràn lan đến thế?

Lẽ ra trách nhiệm chính phải thuộc về thương lái là chủ mưu tiêm thuốc, là trách nhiệm của thú y túc trực ở lò mổ, về ban quản lý an toàn thực phẩm, về sở công thương nơi truy xuất nguồn gốc là chính chứ sao lại đổ hết lên đầu chủ lò mổ nhỉ?

Nghĩ mãi mà không ra… hay là do ăn phải thịt heo có thuốc an thần rồi?

Scroll To Top